Bài viết trích lại chia sẻ từ một bạn trong Group Anti Ngọc Mai 1-2.
“Xin chào anh chị em, mình từng là học trò của O (Ngọc Mai) ở trường nghệ thuật chính quy và trải nghiệm “học” đó cực kì kinh khủng. Khoá được chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm 8-10 bạn và xui xẻo thay nhóm mình bị xếp học O. Sau mới biết được O vào dạy trường mình để có cơ hội được danh hiệu NSƯT. Nhóm mình nhiều bạn bỏ học thậm chí bỏ nghề vì nản, nhiều lần đệ đơn đổi giáo viên nhưng trường không chấp nhận cho đến khi O tự nghỉ vì chạy show và…có bầu.
- Vừa nghe học trò hát vừa lướt Zalo xem quần áo. Trên lớp kiểu:
-
- Sv: “Kìa có cơn giông ập đến rồi. Sấm đầu mùa…”
- O: Tiếp… *lướt luớt điện thoại*
- Đến lúc thi kiểu – O: Ai chọn cho bài này vậy?
- Tuần học được 3 buổi O nghỉ 2 buổi rưỡi, ai tới trễ tự soạn bài do O về sớm (?!) Hầu như lúc thi, anh pianist phải soạn bài cho sinh viên luôn (?!)
- Tệ bỏ giỏi nhận. O thích dạy những bạn có nền tảng cơ bản vững, đã giỏi sẵn, để không phải mất công dạy nhiều, mà khi các bạn ấy đạt điểm cao trong kỳ thi thì O cũng được thơm lây. Bởi vì năm đó thi học kì hội đồng của các GV khác chấm, nên ai được điểm cao thì GV của người đó rất tự hào. Còn ai nền tảng yếu, tiếp thu kém thì O suốt ngày chửi bằng từ ngữ nặng nề, làm các bạn ấy đã tiếp thu kém lại càng thêm tự ti, nhiều bạn chịu không nổi đã bỏ học giữa chừng. Thậm chí quá đáng hơn O còn nói với các bạn ấy, đừng bao giờ nói nói O là GV của các bạn ấy để O bị mang nhục. Người ta giỏi thì cần gì tới O nữa, các bạn yếu nền tảng kém mới cần đến GV để hướng dẫn kèm cặp chứ. Đó chẳng phải là chuyện GV phải làm và nên làm à?
- Coi thường sinh viên lẫn các đồng nghiệp. Nhớ lúc O chọn bài gì đó cho học trò mà hội đồng không chấp nhận (bài không văn minh hay nằm trong list nhạc cấm gì đó) thì O đã nói (trong nhóm ai cũng nghe thấy): “KHÔNG BIẾT KHI NÀO MỚI HẾT NGU ĐÂY!”, trong khi hội đồng lúc đó toàn là các bác lớn hơn O 1 hoặc 2 con giáp. Tư tưởng họ có thể cũ không hợp âm nhạc đương đại, nhưng cũng nên giữ mồm giữ miệng trước các em sinh viên chứ nhỉ?
- Ngang ngược – Vì O nghỉ dạy quá nhiều nên tình hình là tới lúc thi HK1 thì nhóm mình chỉ được học có 11 buổi, tức là duới số buổi học tối thiểu cần có (16 buổi thi phải) nên nhóm mình không đủ điều kiện để thi HK1. Mình là nhóm trưởng và có nhiệm vụ điểm danh các bạn đi học cũng như điểm danh số buổi học của nhóm. Mình có họp nội bộ với nhóm để xem nhóm có muốn mình điểm danh đủ số buổi học để nhóm thi đại cho xong luôn không (tức là điểm danh gian dối dùm cho O á), nhưng nhóm lại thống nhất là cứ điểm danh đúng số buổi thực tế để lấy lý do đó đem lên khoa xin đổi GV, vì rất nhiều lần complain rồi nhưng không phải muốn đổi là dễ. Và kết quả là khoa quyết định đổi ngày thi của nhóm lại, cho đến khi O dạy bù thêm cho đủ thì sẽ sắp xếp cho nhóm thi.
Điều này như kiểu làm cho O bị QUÊ với các thầy cô nhóm khác, thế là khi vừa hay tin O đã gọi điện thoại cho mình giữa trưa để chửi mình bằng những lời lẽ mà cả đời mình sẽ không bao giờ quên. O chửi mình ích kỷ, không biết vì tập thể, vì mình mà cả nhóm không được thi. Đỉnh điểm là câu nói: “Em nghĩ tôi muốn dạy các em lắm hả? Dạy các em kém làm tôi kém theo!” O la mình to đến nỗi dù mình không mở loa ngoài mà mẹ mình ngồi kế còn nghe thấy. Thật sự mình bị sốc vô cùng luôn.
- Thù dai, tiểu nhân – Sau sự việc trên thì dĩ nhiên mình bị O đì sml luôn, dù trước đó mình là đứa ít bị O la nhất. O bắt đầu hằn học và canh chừng từng cái để bắt bẻ mình đến độ cả những nhóm khác cũng phải công nhận điều đó. Trong suốt quá trình học O chưa bao giờ có nhã ý đi chơi với nhóm sau giờ học. Thế nhưng 1 ngày đẹp trời khi mình không đi học thì O lại rủ những bạn còn lại đi ăn rồi hứa hẹn sẽ hỗ trợ các bạn sau này nhưng chủ đích là để nói xấu mình. Cụ thể là: “Cô hay la thằng A nhưng thực ra cô thấy nó không xấu, còn con B nhìn vậy chứ không vừa”. Nhóm về kể lại với mình mà mình buồn lắm vì lúc đó còn sinh viên yếu đuối vl ra, cảm thấy đi từ thất vọng này tới thất vọng khác.
Sau đó mình có nhắn cho O một tin nhắn dài để trình bày và xin lỗi có ý dĩ hoà vi quý vì mình quá sợ cảnh bị đì rồi, thế nhưng chờ mãi không thay O phản hồi, mãi đến khi reply lại thì là câu: “ÔI DÀI QUÁ CÔ ĐỌC KHÔNG NỔI”. Trời ơi mình không còn lời bình luận nào về O luôn đó.
Thú thật thì mình là người hiếm hoi trong khoá năm đó còn làm nghề nên mới để ẩn danh. Thật sự O và mình bây giờ không liên quan gì đâu, nhưng mình chỉ muốn kể lại sự ám ảnh kinh hoàng khi trải nghiệm học thanh nhạc O (hay do tụi mình chỉ là sinh viên không phải ca sĩ nên cô dạy kiểu khác?). Nhiều bạn khoá đó bỏ học thậm chí bỏ nghề. Có thể các bạn không phù hợp với nghề và O Sen chính là thử thách khắc nghiệt đầu đời đã đánh rớt các bạn…
P/s: Thêm một điều nữa là lúc đó người đưa đón O luôn đi xe hơi màu trắng, tướng đi ẻo lả (trong trường đồn là LGBT) nhưng theo mình thấy là một vũ công chứ không phải là Quốc Nghiệp.
Tham gia Group Anti Ngọc Mai để biết thêm chi tiết và được cập nhật tin mới mỗi ngày. |